Trên đường Y Dược - VỊ NGỌT - Lâm Xuân Thục Quyên

VỊ NGỌT

Sáng vào viện, vác ba lô rảo bước qua dãy phòng khám, hôm nay, tôi dừng lại tại quầy nước để nghe anh con trai thuyết phục má: mua ly nước cho má uống. Một ly mười ngàn nhưng má nhất định không mua, rồi hai mẹ con ra hành lang, ngồi bệch xuống đất vét túi phân tiền: tiền thuốc, tiền công, tiền...cuối cùng cũng còn dư tiền, anh chạy vội mua nước cho má. Tôi chợt nghẹn ngào nhớ năm xưa ba đạp xe chở con đi ăn kem, xe cũ, đường trơn làm hai cha con ngã vào thúng bánh bò, vậy là bao nhiêu tiền gom hết mua bánh bò rớt, một gói bánh bò dơ vẫn còn cái ăn được thay kem, ngon vô cùng. Ba mươi năm qua, giờ tôi được ăn khoai, biết chị " khoái ăn sang" nên sáng nào mở học tủ cũng thấy hai củ khoai để sẵn, em dành phần cho chị!




Ngoài kia, mưa vẫn rơi, trời chớm lạnh, lòng tôi vẫn ấm vì tình thân. Thời gian chẳng là gì cả nếu người ta sống hết mình. Mai tới rồi, tôi vui vì đã kịp sống ngày hôm nay....


Lâm Quyên

23/10/2014