Tùy bút - NÓI VỚI KHÚC SÔNG NHỎ THÂN YÊU - Phùng Thắm

NÓI VỚI KHÚC SÔNG NHỎ THÂN YÊU

Cách đây lâu rồi, hồi tôi còn học cấp 1, tôi theo người chú chèo xuồng đi thăm ông nội, nhà ông nội ở cuối cồn Thới Sơn. Đứng bên bờ sông phía nhà tôi nhìn không thấy được cồn này, bởi vì nó bị che khuất bởi một cồn khác. Nhìn xa xa, giữa sông, từng dãy màu xanh của các cồn phơi mình duyên dáng. Chiếc xuồng lướt chậm, tôi để mắt nhìn nắng dội trên sông, nắng phản chiếu trên mặt sông muôn ngàn ánh bạc. Trong tâm trí trẻ thơ của tôi: dưới những ánh bạc là những đàn cá tung tăng bơi lội, chúng được tự do và tự hào với mặt nước lấp lánh kia là niềm kiêu hãnh.





Tôi hướng về đằng trước, kìa, một đường sông nhỏ nằm giữa hai dãy cồn. Hai bên bờ sông, hàng bần tỏa bóng mát, một làn hơi trong lành từ mặt nước tỏa lên, người qua đây tận hưởng được một cảm giác thật dễ chịu. Chú tôi chèo chậm lại, vì cũng muốn nghỉ mát sau khi vừa đi qua khúc sông đầy nắng. Tôi hỏi chú “Chú ơi! sao sông nhỏ quá?”, chú tôi cười mà không trả lời, lúc đó tôi cũng không quan tâm đến câu trả lời, vì con sông nhỏ có sức hút mạnh mẽ hơn. Tôi như mơ màng, ngoài kia sông rộng mênh mông, bao người qua lại và cất lên câu hò ca ngợi, còn nơi đây lặng lẽ, có ai để ý đến? Tôi cảm thấy yêu mến khúc sông này biết bao, yêu mến cái nhỏ bé giữa chốn bao la!
Năm tháng đi qua, nước sông vẫn chảy, ánh nắng vẫn chiếu, mặt sông vẫn lấp lánh, một lần tôi trở lại quê nội, chiếc đò phải chạy một đoạn vòng xuống khá xa, con sông nhỏ không còn nữa, phù sa đã nối liền hai dãy cồn. Con sông nhỏ, thiên nhiên đã lắp đi, con người rồi cũng lãng quên, có ai còn nhớ? Tôi thương con sông nhỏ, một cảm xúc với quê hương vẫn còn đó trong rất nhiều cái đã quên đi. Ôi khúc sông nhỏ của dòng sông Tiền Giang! Đã làm lòng tôi mở ra, đón nhận một điều thật đẹp, đó là tình yêu quê hương . . .
Sài gòn, ngày 22/03/1992
(Mùa Xuân thứ 2 xa nhà)
RP

Bây giờ, Cầu Rạch Miễu đã nối liền bờ Tiền Giang – Cồn Thới Sơn – Cồn Phụng – bờ Bến Tre!